
Đồng bào dân tộc Rục sinh sống tại 4 bản làng ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, với 306 hộ dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống vật chất và tinh thần. Hơn 60 năm trước, họ đã rời khỏi hang đá và bắt đầu hành trình hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay là xóa mù chữ, giúp bà con biết đọc, viết, và nâng cao kiến thức để phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.
Trong hành trình đó, có sự đóng góp bền bỉ, kiên nhẫn của những thầy cô cắm bản. Là một giáo viên bám bản đã 10 năm. nhiều năm qua, cô giáo Đinh Thị Chinh được coi là người con của đồng bào Rục, dạy học ban ngày cho con em trong bản, sau đó buổi tối lại lên lớp dạy xoá mù chữ cho bà con lớn tuổitrong bản.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bản làng người Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vang tiếng gọi nhau đến lớp. Bà con người Rục trên đầu đội đèn pin, tay cắp sách vở, rủ nhau nhanh chân tới lớp học xóa mù chữ..
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Cao Thị Nga hào hứng chia sẻ: "Học viên lớp xóa mù chữ, điểm trường Bản Ón của tôi có khả năng viết được rồi. Hiện tại đã có thể tự ký tên mình, không phải lấy dấu vân tay nữa".
Trong khi đó, cô giáo Đinh Thị Chinh - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho hay: "Bản thân tôi đã công tác ở địa phương lâu rồi, nắm được tâm tư của bà con là muốn biết chữ, bên cạnh đó sự ủng hộ của gia đình cũng đã cho tôi thêm quyết tâm trong việc giúp bà con biết chữ. Đại đa số học viên đều là người dân tộc thiểu số, tuổi tác cũng đã lớn, công việc đồng áng cũng bận rộn cho nên việc sắp xếp thời gian đến lớp cũng là một khó khăn, trở ngại".
Tại vùng núi rừng này, những nỗ lực của nhà trường và tập thể giáo viên đã được đền đáp bằng sự nỗ lực của dân bản. Không chỉ một cá nhân được biết chữ, biết viết tên mình, biết đọc các thông báo đơn giản mà cả cộng đồng Rục đang dần thay đổi về mặt nhận thức.
Thầy giáo Phan Thế Dũng - Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho hay: "Việc duy trì sỹ số của lớp xóa mù chữ này cũng rất khó khăn,. Nhà trường đã huy động giáo viên theo dõi từng bản, thường xuyên động viên, thậm chí cử giáo viên tới tận nhà để đón học viên tới lớp từng ngày".
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Nhờ đóng góp của các thầy cô giáo mà tỷ lệ mù chữ của bà con nơi đây đã giảm rất là nhiều. Đồng thời giúp bà con năm bắt được các chủ trường, đường lối chính sách của Đảng cũng như là nắm được các thủ tục hành chính, tiếp cận được những kiến thức mới phục vụ sản xuất, kinh doanh của bà con".
Không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, con chữ đã mang đến cho đồng bào Rục sự tự tin trong giao tiếp và trong chính cuộc sống hàng ngày. Nhiều người đã mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi vì… “giờ đọc được tài liệu rồi”. Việc biết viết tên mình giúp bà con chủ động hơn khi làm thủ tục đất đai, nhận hỗ trợ của Nhà nước, hay đăng ký tham gia các chương trình sinh kế.
Trẻ em trong bản lớn lên trong một môi trường mà bố mẹ biết chữ, biết đọc thông báo của thôn bản, biết ghi chép mùa vụ. Những thay đổi tưởng nhỏ nhưng tạo nên sự chuyển mình của cả cộng đồng. Nhờ vậy, đời sống tinh thần và thu nhập của bà con cũng dần cải thiện: sản xuất có kế hoạch hơn, tiếp cận kỹ thuật dễ dàng hơn, và cơ hội thoát nghèo trở nên rõ ràng hơn.
Ở nhiều điểm vùng cao Quảng Trị, ánh đèn của những lớp học xóa mù chữ vẫn sáng đều mỗi tối, mang theo hy vọng về một tương lai đổi thay. Và chính những nỗ lực lặng thầm của các thầy cô giáo nơi đại ngàn Trường Sơn là minh chứng sống động nhất cho giá trị bền vững và cao quý của nghề gieo chữ.Đồng thời, gieo lên niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn, và hành trình thay đổi đó là minh chứng sống động nhất cho ý nghĩa cao quý của nghề giáo.