Người dân làng chài Đà Nẵng 'đạp sóng' hái lộc trời
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người dân làng chài Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng lại lặn lội ra các gành đá dưới chân núi Hải Vân hay chèo thuyền đến chân núi Sơn Trà để hái mứt biển. Công việc này mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong những ngày biển động không thể ra khơi đánh bắt.
Theo người dân làng chài, nhiều vùng biển ở các tỉnh trên cả nước cũng có món mứt biển, tuy nhiên, ở Nam Ô mứt biển được cho là ngon nhất bởi từng được dùng làm món ăn tiến vua.
Rau mứt được người dân nơi đây ví như “lộc trời” vì những giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế mà nó đem lại. Rau mứt có tên khoa học là Porphyra crispata, thuộc ngành rong đỏ. Loại rau này có màu nâu sậm, thân sụn mềm, tạo thành chùm ở phần ngọn, thường mọc ở các gành đá sát biển.
![]() |
Rau mứt sinh trưởng khi đón sóng gió và cái lạnh từ biển. Mùa rau mứt thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến tháng chạp là chấm dứt. Khi nước thủy triều ở khu vực các gành đá bắt đầu rút xuống, người dân lại mang hành trang ra biển bám đá hái rau, đến khi nào thủy triều dâng lên lại thì về. Để hái được “lộc trời”, người dân phải dầm mình dưới nước biển lạnh hàng giờ đồng hồ.
Hành trang của những người "săn" rong mứt đơn giản chỉ là một bao lưới và một miếng tôn nhỏ, được mài nhẵn vừa vặn trong lòng bàn tay. Khi thu hoạch, người dân có thể dùng tay hái từng nhánh rong hoặc sử dụng miếng tôn để cạo. Mỗi động tác đều khéo léo, như thể đang chạm vào món quà quý giá mà biển cả ban tặng.
Mỗi lần ra biển hái rong mứt, mỗi người dân thường thu được khoảng từ 3 - 6 kg. Sau khi hái về, rong mứt sẽ được mang ra chợ bán với giá từ 150 - 250 nghìn đồng/kg. Nhờ vậy, chỉ sau vài giờ lao động, người dân có thể kiếm được tiền bạc triệu.
Từ 6h sáng bà Đinh Thị Mệ (56 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và những người phụ nữ khác trong làng lại bắt đầu hành trình “đạp sóng”, hái lộc trời. Dưới thời tiết giá buốt và những đợt sóng lớn liên tục tấp người, làn da của bà gần như tái nhợt đi vì lạnh.
Bà Đinh Thị Mệ (56 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Mình già rồi, không thể so bì với trai trẻ. Họ 2 giờ, 3 giờ sáng bắt đầu đi, mình thì già, mắt kém đi ra phía chân sóng nguy hiểm. Vì thế phải đi 6 giờ 30, trời tỏ mới dễ thấy mứt biển để cào. Trung bình một ngày kiếm hơn 2 kg mang về, đủ tiền ăn sáng uống cà phê”.
Tuy cho thu nhập cao nhưng đây là nghề nguy hiểm, thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng. Do chỉ mọc ở gành đá trơn trượt vào mùa đông, vì vậy để thu hoạch, nhiều người dân ở vùng làng chài Nam Ô phải chịu giá buốt và canh sóng dữ để tránh rủi ro bị sóng cuốn.
Theo nhiều người dân chia sẻ, thời điểm này là mùa biển động, vì vậy thường xuyên phải đối mặt với sóng dữ. Người hái rong phải luôn canh chừng từng cơn sóng tấp vào bờ, bám chặt vào đá để không bị đánh ngã.
Rau mứt tươi sau khi ngâm nước, rửa sạch thường dùng để chế biến nhiều món ăn như nấu canh cá khoai, canh chả cá, canh với tôm rau cải,... Đây cũng là món ăn được người dân vùng biển nơi đây dành đãi khách như một đặc sản khi vào mùa thu hoạch.