“FTA Index không để 'so sánh' mà để địa phương hành động, thực thi FTA tốt hơn”
Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, trong đó có việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã trở thành một chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong thời gian qua. Đến nay, Việt Nam đã đàm phán, ký kết và thực thi 17 FTA với hơn 60 đối tác phủ rộng khắp các châu lục, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh.
Thế nhưng, hội nhập quốc tế không dừng lại ở đường biên giới, mà thực chất là năng lực nội tại của từng địa phương trong việc thực thi, tận dụng cam kết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.
![]() |
FTA Index ra đời đã khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong công tác đàm phán, ký kết và thực thi hàng loạt FTA song phương và đa phương |
Ở cấp Trung ương, chính sách là những chiến lược tổng thể. Nhưng ở cấp địa phương, nơi mà doanh nghiệp “đặt chân xuống đất”, việc tận dụng FTA lại phụ thuộc vào: khả năng tiếp cận thông tin; mức độ hiểu biết pháp luật nội luật hóa từ FTA; hiệu quả hỗ trợ từ chính quyền; và nỗ lực hướng tới phát triển bền vững.
Từ năm 2022, trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Đề án Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA (Bộ chỉ số FTA Index). Đây là một công cụ mang tính định lượng và hệ thống, được xây dựng dựa trên khảo sát thực tế doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây chính là nền tảng mà FTA Index hướng đến, không phải để tạo một “bảng xếp hạng” thi đua hành chính, mà để phát hiện điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách và hành động cụ thể.
FTA Index tập trung khảo sát vào bốn khía cạnh chính: Mức độ tiếp cận thông tin về FTA của doanh nghiệp; tình hình tuân thủ các quy định pháp luật nội luật hóa từ cam kết FTA; hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA; và việc triển khai các cam kết phát triển bền vững tại địa phương, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Sau quá trình triển khai xây dựng, dự kiến, chiều ngày 8/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số FTA Index của các địa phương năm 2024. FTA Index ra đời đã khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong công tác đàm phán, ký kết và thực thi hàng loạt FTA song phương và đa phương, đưa quốc gia trở thành một trong những nền kinh tế mở hàng đầu khu vực
Điều quan trọng là, chỉ số này không nhấn mạnh thứ hạng mà nhấn mạnh khoảng cách, tức là khoảng cách giữa kỳ vọng và thực trạng, giữa cam kết hội nhập và năng lực thực thi. Chính khoảng cách này tạo ra “áp lực tích cực” buộc các địa phương phải cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư nước ngoài ngày càng chọn lọc và các cam kết FTA ngày càng sâu rộng, phức tạp.
Sự phát triển của các vùng kinh tế không thể tách rời khỏi khả năng tận dụng FTA của từng địa phương trong chuỗi giá trị. Khi FTA Index cho thấy một tỉnh lân cận yếu về chính sách hỗ trợ nhưng lại có tiềm năng về công nghiệp phụ trợ, điều đó gợi ý cho các nhà quy hoạch trung ương về nhu cầu thúc đẩy liên kết vùng để nâng cao năng lực hội nhập tổng thể. Trong cách nhìn này, FTA Index trở thành bản đồ thiết kế liên kết vùng dựa trên dữ liệu thực chứng.
Từ một chỉ số kỹ thuật, FTA Index đang trở thành động lực thể chế. Những địa phương có chỉ số thấp về “thực thi cam kết phát triển bền vững” sẽ phải sớm điều chỉnh lại chiến lược thu hút đầu tư, bảo đảm yếu tố môi trường, lao động và quản trị doanh nghiệp, những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các FTA thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA.
Chỉ khi hội nhập được thực hiện có trách nhiệm ở cấp địa phương, Việt Nam mới xây dựng được một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập sâu mà không phụ thuộc. FTA Index dù được triển khai ở cấp chính quyền, nhưng thực chất là đánh giá mức độ hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chủ thể tận dụng FTA. Doanh nghiệp là người nhận tác động, là người tận dụng cơ hội và cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất hiệu quả của cải cách.
Bởi vậy, việc phản hồi từ doanh nghiệp trở thành “chất liệu đầu vào” thiết yếu cho FTA Index, điều mà Bộ Công Thương, các hiệp hội và tổ chức quốc tế cùng phối hợp để đảm bảo tính thực chất và phản ánh đúng thực tiễn.
FTA Index ra đời không phải để tạo thêm một báo cáo hành chính, mà để thiết lập một nền tảng hành động dữ liệu hóa. Nó phản ánh một bước chuyển đổi tư duy trong quản trị hội nhập từ bị động thực thi sang chủ động định hình và dẫn dắt. Khi các địa phương coi FTA Index là công cụ hành động, không chỉ để “soi chiếu” mà còn để “hành động chính sách”, đó chính là lúc hội nhập trở thành động lực nội tại của tăng trưởng, chứ không còn là cuộc chơi của riêng Trung ương.