Đầu năm nghe bô lão Hà Nội kể chuyện về chiếc bánh chưng thương hiệu của Thủ đô
Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) từ lâu đã nức tiếng với nghề gói bánh chưng truyền thống. Những chiếc bánh chưng Tranh Khúc theo thời gian đã tạo nên một thương hiệu bánh chưng nổi tiếng của Hà Nội, lan tỏa đi khắp mọi nơi. Với nhiều người, nhắc đến bánh chưng là thấy Tết. Nhưng đối với những người dân Tranh Khúc, bánh chưng không đơn giản chỉ là món ăn, mà còn là cuộc sống.
![]() |
Bánh chưng làng Tranh Khúc đã trở thành một thương hiệu bánh chưng nổi tiếng của Hà Nội |
Những chiếc bánh giản đơn thuở ban đầu, nay đã trở thành một thương hiệu bánh chưng nổi tiếng của Hà Nội, được làm ra dưới kỹ thuật của những người nghệ nhân lâu năm. Nhưng ít ai biết vì sao những chiếc bánh lại xuất hiện ở đây và xuất hiện từ bao giờ.
“Làng tôi là một cái làng nghề truyền thống làm bánh chưng, bánh giày. Nói chung là bành chưng làng tranh khúc thì nó có tiếng từ lâu rồi. Chúng tôi ở đây là một cái đất bãi sông Hồng. Ngày xưa ấy, là cái phòng chống lũ lụt nó cũng chưa được tốt như bây giờ. Cho nên hàng năm là vẫn bị như thế là lụ lụt. Thế vụ đồng áng thì chỉ có một vụ thôi, đa số là vụ đông. Từ bắt đầu, từ tháng 4, tháng 5 đi đến tháng hết tháng 7 là nước vào rồi. Cho nên là đồng áng có khi được bỏ không. Thế nên làng thì phải tìm kế sinh nhai, nếu bỏ không, dân đồng không được thì phải tìm cách sinh nhai thôi. Thì bắt đầu sinh ra làm cái nghề quà bánh. Thế còn cái nghề quà bánh thì ai truyền lại cho? Có lẽ chúng tôi không tìm được ông tổ làng nghề”. ông Nguyễn Văn Thanh – Nguyên trưởng làng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
Trải qua hàng chục năm phát triển, làng bánh Tranh Khúc cũng có những lúc thăng trầm. Từ thời bao cấp, làng Tranh Khúc đã có nghề gói bánh chưng, tuy nhiên lúc bấy giờ còn gặp nhiều khó khăn. Theo thời gian, khi xã hội ngày một phát triển, nhu cầu thị trường tăng cao, người dân nơi đây dần bỏ đồng ruộng chuyển sang làm nghề gói bánh.
“Thế nhưng mà ở đây thì làng tôi là không phải sản xuất nguyên bánh chưng. Nhưng mà nhiều loại bánh lám, mùa nào thức ấy. Ví dụ như mùa đông thì là bánh chưng, bánh dày. Mùa hè thì bánh nếp, bánh tẻ. Nhưng mà khi cái thời bao cấp, thì cái nghề gần như bị giập vùi. Nếu mà nổi lên dập nhất, là từ cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 trở lại đây. Mà rầm rộ nhất là cuối thập kỷ 90, sau khi mà coi như là được cơ chế thị trường mở ra. Sau cái đại hội 6, là cơ chế thị trường mở ra. Thì cái nghề bánh của chúng tôi, cái nghề này làng nghề chúng tôi bắt đầu phát triển mạnh. Bởi vì đó lúc bấy giờ nếu như làm cái nghề này, thì nó bị vi phạm vào chế độ, chính sách lương thực của nhà nước. Bởi vì ai cũng biết là cái lúc bấy giờ lương thực khó khăn lắm. Nào thì một hạt gạo phải chia làm 3 làm 4. Cho nên cái chế độ lương thực bấy giờ khó khăn lắm. Cho nên cái nghề này nó gần như bị dập tắt”, ông Thanh cho biết thêm.
Nhắc đến Tết cổ truyền của người Việt không thể thiếu bánh chưng. Cũng là những hạt gạo, hạt đỗ, miếng thịt, nhưng người dân Tranh Khúc đã mày mò, sáng tạo, đúc kết kinh nghiệm để tạo ra bí quyết của riêng mình, cho ra những chiếc bánh hảo hạng, dần trở thành thương hiệu của thủ đô.
“Mà bánh chưng, tranh khúc nổi danh bây giờ đi đến khu vực nào cũng có thể nghe là cái bánh trưng tranh khúc. Bởi vì cái kỹ thuật làm của chúng tôi tốt. Thế thì ở đây muốn làm cái bánh ngon đấy thì đầu tiên phải có cái nguyên liệu ngon. Ví dụ như chọn hạt gạo, miếng thịt, hạt đậu. Chúng tôi làm mà nghề, chúng tôi có phương pháp riêng của chúng tôi c ó kỹ thuật riêng của chúng tôi. Khác hẳn với nơi khác. Cũng là hạt đậu, hạt gạo, miếng thịt, nhưng có người nói, gói cái bánh toàn thịt nạc không như cái bánh chưng mà chỉ thịt nạc không thì ăn nó khô. Chúng tôi lại phải nửa ngạc, nửa mỡ. Ăn cái bánh chưng nó mới ngậy, nó mới ngon.
Thế về đỗ thì, có nơi thì gói đỗ sống, chứ chúng tôi không gọi đỗ sống, chúng tôi gọi đỗ chín. Bởi vì sao? Khi chúng tôi nấu, chúng tôi đồ lên rồi. Thì cái mùi ngai ngái, cái vị nấu cái đậu xanh ấy mà. Các vị mà nấu nấu cháo, hoặc là nấm nấu canh đậu xanh ấy. Có nơi nấu buổi trưa chè ấy. Thì nó vẫn có cái mùi ngai ngai của đậu xanh. Nhưng chúng tôi làm thì không có mùi ấy. Mà chỉ có thêm mùi ngậy đấy. Ngon, mùi của đậu xanh đó. Thế cũng là cái bí quyết của mình đấy, ăn lại cảm thấy nó thơm, nó ngon, nó dẻo. Và ăn miếng bánh nó đậm đà. Thế thì mình ra một chợ mình mua”, ông Thanh nói thêm.
Lặp đi lặp lại những công đoạn qua hàng chục năm, từ những thao tác tưởng chừng như đơn giản, người dân Tranh Khúc đã biến nó vươn tầm nghệ nhân lúc nào không hay. Hàng triệu chiếc bánh đã tỏa đi khắp nơi từ trong nước, đến quốc tế. Giờ đây, khi nhắc đến Tranh Khúc, người ta đều nghĩ ngay đến món bánh chưng thơm ngon, hảo hạng mang thương hiệu thủ đô.