Đại tướng Phạm Văn Trà kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất đời binh nghiệp
PV:Thưa Đại tướng, trong những ngày tháng 7 người dân Việt Nam ai nấy đều nhắc nhớ tới ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, đây là ngày mang ý nghĩa thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của người Việt Nam. Với riêng Đại tướng, mỗi khi đến ngày này, kỉ niệm nào trong cuộc đời binh nghiệp khiến ông khắc ghi và nhớ tới nhất, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Tôi tham gia ba cuộc chiến tranh. Từ nhỏ, tôi bắt đầu đi bộ đội. Trải qua 3 cuộc chiến tranh, tôi bị thương tất cả là 9 lần, 2 lần chống Pháp và 6 lần chống Mỹ. Nhưng mà tôi nhớ nhất là ngày 4/11/1964 sau một trận đánh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là ở vùng Long Mỹ, Cần Thơ. Lúc đó đánh nhau với địch đến sáng và tôi bị thương gãy chân. Lúc đấy bộ đội đánh xong thì rút, thương binh có số người đi được, có người không. Lúc ấy, trời cũng đã sáng thành ra tôi bị thương nên cũng không đi kịp nên nhờ đồng chí liên lạc đưa ra đến cánh đồng. Sau đó, tôi có nói với đồng chí liên lạc: “Thôi, bây giờ em về đi, tối đến đón anh chứ nếu ở đây sẽ chết là chết hết”. Đồng chí liên lạc đó cũng không muốn về. Nhưng mà tôi cũng bảo: “Thôi em phải quay về đi, tối đến đi đón, chứ không ở đây hai người chết là chết hết, không ai biết”.
![]() |
Chân dung Đại tướng Phạm Văn Trà khi trò chuyện với phóng viên Báo Công Thương |
Sau đó, đồng chí liên lạc cũng chịu về thì đến độ 9h tối thì tôi mới thấy có một cháu nhỏ khoảng 10-12 tuổi đi bắt cá cạn. Lúc ấy lúa đang vào mùa sắp gặt. Tôi thấy nó gần đến nơi thì đứng dậy và gọi thì vứt cả cái giỏ để chạy. Tôi sợ bị lộ và cậu bé ấy sẽ báo cho địch đến bắt nên đã tìm ẩn nấp ở một chỗ gần đó. Nhưng rất may là cậu bé đấy là tốt. Đến trưa đó thì tôi lại thấy cậu bé đi ra tay cầm một cái rổ. Lúc đó tôi đã chuyển đi chỗ khác gần đó và quan sát thấy cậu bé đó đặt cái rổ cạnh chỗ tôi nằm trước đó. Tôi bò lại cái rổ thì thấy trong có bát xôi và nửa con gà luộc thì mới biết đó là một gia đình tốt không phải người xấu. Tôi nằm lại chỗ đó và cũng không thể ăn được gì vì mệt và bị thương ra nhiều máu, chỉ khát nước.
Đến chiều tối, tôi lại thấy có một người đàn bà mới đến cùng cậu bé hồi sáng. Hóa ra đó là 2 mẹ con đó ra khiêng tôi về nhà của họ. Về đến nhà thì tôi mới biết ngôi nhà đó nằm ngay sát đồn địch, chỉ cách có 200m. Nhưng nhà đấy tuy ở gần đồn địch nhưng lại là gia đình cách mạng khi có chồng hi sinh vì bị địch bắt, giết. Trong nhà chỉ còn có có một người mẹ và 3,4 đứa con.
Lúc vào nhà, người đàn bà đó có nói: “Nhà tôi thì ở sát đồn địch và ở đây tôi không biết chỗ nào". Vì vậy, người đàn bà đó dặn tôi cứ nằm ở đây và sau đó đưa tôi xuống một căn hầm bí mật trong phía buồng. Người đàn bà đó còn dặn tôi nếu mà địch nó đến thì anh cứ nằm im, không có sợ. Sau đó, bà ấy chữa cho tôi thì cũng chỉ có đắp nắm muối vào vết thương và băng bó lại.
Căn nhà của người phụ nữ đó làm nghề bán rượu nên hàng ngày đám lính của địch thường xuyên đến đây mua rượu. Thành ra, đám lính hay mua rượu ở đây đều quen biết người phụ nữ đó. 7 ngày sau, vết thương của tôi bắt đầu có giòi vì vậy tôi có nói với người phụ nữ đó chị cố gắng đưa đến vùng giải phóng. Chị đó liền bảo giờ không biết vùng giải phóng là chỗ nào. Tôi bảo chỗ nào mà trực thăng và pháo hay bắn phá thì chị cứ đưa tôi về. Để sang được đó thì phải đưa phải qua sông, mà để qua được sông thì phải đi qua đồn địch đóng ngay ngã tư. Lúc đi là 4 giờ sáng vì vậy chị có dặn không được nói gì chỉ biết là đưa đi cùng qua chợ. Khi gần đến giữa đồn thì đám lính hỏi là ai. Lúc này người phụ nữ mới xưng là chị Sáu nên đám lính hay uống rượu nhà chị nhận ra người quen và cho đi, không khám xét.
Chị đưa tôi vào chừng 7km thì gặp một cậu du kích và đưa tôi về đơn vị. Tôi nhớ nhất là trong lúc bị thương mà lại có người hỗ trợ, giúp đỡ mình, thì mình nhớ mãi tình quân dân, cái tình thương của người dân đối với người lính. Hòa bình lặp lại, tôi vẫn nhớ cái ân tình của gia đình đó và đi tìm lại. Tìm gặp thấy gia đình chị nghèo quá, mấy đứa con ai cũng nghèo cả, tôi cũng thấy rất thương. Tôi nghĩ người ta giúp mình mới sống được như thế này là cũng mừng lắm rồi. Không những vậy, lúc này mình đã trưởng thành thì phải có trách nhiệm với gia đình đó. Thế là tôi thống nhất mua cho mấy đứa con chị mỗi đứa mấ sào ruộng. Còn riêng với cháu cứu tôi, tôi mua cho 4ha ruộng cùng máy cày cấy và làm tặng một ngôi nhà. Tình nghĩa sau này cũng rất tốt, các cháu rất quý mến tôi. Vì vậy, tôi nghĩ là đây là cái nhớ nhất trong đời tôi, nếu không có những người như vậy thì mình chắc không còn.