Bắc Ninh: Kết nối thị trường, nâng tầm nông sản dân tộc thiểu số
Bắc Ninh, mảnh đất Kinh Bắc thẫm đẫm hồn quan họ, nơi những câu hát giao duyên ngân dài bên triền đồi và những vạt nương, nơi bàn tay người dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Sán Chí, Cao Lan cần mẫn vun trồng từng thửa sâm, gốc vải, nương chè như vun đắp cho chính tương lai của mình. Trong bức tranh ấy, xúc tiến thương mại không chỉ là công cụ hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, mà còn là sợi dây nối liền văn hóa, bản sắc và thị trường, đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và thế giới.
Những năm gần đây, nhờ sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và hợp tác xã, công tác kết nối tiêu thụ nông sản vùng đồng bào dân tộc Bắc Ninh đã có những bước chuyển mạnh. Nhiều sản phẩm đặc trưng như: gà đồi, vải thiều, mỳ gạo, sâm núi Dành,… đã vượt ra khỏi những phiên chợ quê để có mặt trong siêu thị, trên sàn thương mại điện tử, thậm chí tại các hội chợ quốc tế. Trên khắp những nẻo đường miền núi, hình ảnh người nông dân học cách livestream, người cán bộ xã đứng lớp hướng dẫn truy xuất nguồn gốc hay doanh nghiệp trẻ mang sản phẩm đi hội chợ, đã trở thành lát cắt sinh động của quá trình hội nhập.
Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, phát triển sản phẩm OCOP và thương mại điện tử. Mỗi năm, hàng chục chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, đào tạo kỹ năng bán hàng online được triển khai, giúp bà con nắm bắt công nghệ mới, cải tiến bao bì, nhãn mác, gắn tem truy xuất nguồn gốc.
Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 126 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được bảo hộ tại nước ngoài, như vải thiều ở 8 quốc gia, mì Chũ ở 5 nước, gà đồi Yên Thế ở 3 nước. Ngoài ra còn có sản phẩm được bảo hộ ở các nước xuất khẩu như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và một số nước Đông Nam Á,… đây là minh chứng cho một hướng đi bài bản, dài hơi.
Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường hiện đại đòi hỏi sản phẩm không chỉ ngon, sạch mà còn phải có những “bảo chứng”: minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với Bắc Ninh, bảo chứng ấy không chỉ nằm ở giấy chứng nhận, mà còn đến từ niềm tin. Niềm tin của người tiêu dùng khi thấy chính quyền địa phương, lãnh đạo sở ngành trực tiếp đồng hành cùng bà con, thậm chí là người livestream giới thiệu sản phẩm. Chính sự gắn kết giữa Nhà nước và nhân dân ấy đã tạo thành dấu ấn riêng, đưa khái niệm “xúc tiến thương mại” vượt ra khỏi phạm vi hội chợ hay chiến dịch quảng bá, trở thành một phong trào kết nối xã hội.
Từ những triền đồi sâm đến cánh đồng lúa, từ gian hàng OCOP đến sàn thương mại điện tử, tinh thần đổi mới ấy đang được tiếp sức bởi những doanh nghiệp miền núi, nơi bản sắc và thị trường cùng song hành. Trong đó, câu chuyện sâm núi Dành tiến vua là ví dụ sinh động nhất.
Sâm núi Dành là loài dược liệu gắn với truyền thuyết “sâm tiến vua” đang được hồi sinh dưới bàn tay của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Không chỉ là loại dược liệu quý với hàm lượng saponin tương đương nhân sâm Hàn Quốc. Hơn hết mỗi củ sâm còn là “món quà tinh thần” chứa đựng linh hồn Kinh Bắc.
Những bước đi ấy, dù nhỏ, đã góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp miền núi trong việc lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế địa phương. Cùng với chính sách hỗ trợ nghiên cứu, thương mại điện tử, chuyển đổi số mà tỉnh đang thúc đẩy, sâm núi Dành nói riêng và nông sản vùng dân tộc nói chung đang dần trở thành thương hiệu mới của Bắc Ninh, thương hiệu của niềm tin và khát vọng.
Để để các sản phẩm nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số chắc chỗ đứng trong trị trường và lòng người tiêu dùng, thì công nghệ, chính là chìa khóa mở ra cơ hội bình đẳng cho nông sản miền núi. Theo các chuyên gia, Bắc Ninh hoàn toàn có thể gắn sản phẩm truyền thống với công nghiệp văn hóa, kể câu chuyện nông sản qua TikTok, Facebook, YouTube. Mỗi video ngắn nếu biết khai thác đúng câu chuyện, sẽ biến nông sản Bắc Ninh thành biểu tượng văn hóa, giúp người tiêu dùng không chỉ mua hàng mà còn ‘mua cảm xúc’.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng quan họ vẫn ngân vang bên dòng sông Cầu, cũng như những câu chuyện nông sản vẫn được kể mỗi ngày bằng thứ ngôn ngữ của lao động, sáng tạo và niềm tin. Xúc tiến thương mại không chỉ giúp nông sản Bắc Ninh “vươn xa” trên bản đồ kinh tế, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng niềm tự hào vùng miền. Và trong hành trình ấy, mỗi sản phẩm, từ củ sâm đến giọt mật, đều mang theo lời nhắn gửi của Kinh Bắc: Phát triển phải gắn với văn hóa, thương mại phải song hành cùng con người.