Bác Hồ dự Lễ duyệt binh Kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười 1957
Moskva, ngày 7/11/1957. Trời se lạnh, tuyết trắng phủ nhẹ trên những mái vòm cổ kính của Quảng trường Đỏ. Cả Liên Xô khi ấy long trọng tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười, cuộc cách mạng đã làm rung chuyển địa cầu, mở ra con đường mới cho các dân tộc thuộc địa. Giữa hàng ngũ nguyên thủ quốc tế hôm ấy, nổi bật là dáng người gầy nhỏ, chòm râu bạc, đôi mắt sâu thẳm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem những thước phim tư liệu hôm nay mà thế hệ cháu con như con lòng như thắt lại trước ánh mắt ấy của Bác Hồ. Đứng cạnh Đại nguyên soái Zhukov, người hùng huyền thoại của chiến thắng Stalingrad, Bác chăm chú nhìn những đoàn quân hùng dũng diễu hành qua lễ đài. Trong giây phút vinh quang ấy của nhân loại, ánh mắt Bác thể hiện rõ đượm một nỗi buồn sâu kín. Có lẽ lòng Người đang canh cánh nỗi trăn trở khi đất nước Người yêu thương vẫn còn chia cắt. Bởi hàng triệu đồng bào miền Nam vẫn phải sống dưới ách thống trị của kẻ thù. Và có lẽ, trong trái tim Người lúc ấy, một cuộc diễu binh tương lai tại quê hương độc lập, hòa bình vẫn đang được âm thầm khắc họa trong nỗi khắc khoải có một quân đội hùng mạnh để đủ sức đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Bao giờ mình mới có tiềm lực, có cơ đồ và có niềm vui như nước bạn Liên Xô?
Ngày ấy trong dự liệu của Người hẳn vẫn còn xa, 5 năm 10 năm và có thể lâu hơn nữa…Nhưng Người luôn một lòng tin sắt đá: Ngày ấy sẽ đến! Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Thống nhất độc lập, nhất định thành công!